Khác

Câu Chuyện Về Cô Bạn Gái Mới Quen P.3

Bây giờ là 5h sáng. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, lại trở gió rồi, trời nhiều mây và như sắp mưa. Tâm trạng mình không vui lắm vì vừa trải qua một giấc mơ khá mơ hồ về mối tình cũ đã chia tay cách đây hơn một năm lúc trời gần sáng.

Bật dậy với nỗi buồn còn đọng lại trong đầu, tất cả chỉ là ảo ảnh và nó không có thực nhưng tại sao hình bóng em lại xuất hiện trong tâm trí mình vào lúc này mặc dù đã tự nhủ rằng bản thân sẽ không lưu luyến nữa những gì đã trải qua trong quá khứ. Nhưng… đó là mối tình đẹp nhất mà mình đã từng có.

Ký ức về người cũ

Cô bé có đôi mắt to và khuôn mặt trong sáng, mình còn nhớ nụ cười của em hở hàm răng trắng muốt đầy vẻ hồn nhiên, đó là cô gái ngây thơ thực sự theo cách nhìn nhận tinh tế nhất của mình!

Em mất ba từ năm 2 tuổi (có một điểm chung là các cô gái mình quen từ trước đến giờ có đến 3 cô là mồ côi cha), măc dù mẹ vô cùng yêu thương em nhưng sau cùng cũng phải lấy chồng và em phải sống với người cha dượng từ năm lên 10 cùng với hai đứa em cùng mẹ khác cha. Mình nhớ khi ấy mỗi lần đi chơi mình đều chở em trên chiếc dream cũ kĩ của ông già mặc dù em đích thị là một tiểu thư con nhà khá giả mà mình đã biết khi nhiều lần qua nhà em chơi và cũng tạo ấn tượng khá tốt với người thân của em.

Có những lần con xe quái gỡ hết xăng em không rời mình nửa bước, thậm chí còn bướng bỉnh ngồi lì trên chiếc yên “để mặc” cho mình dắt xe. Có lần em nằm bệnh viện dài ngày mình đã vượt gần cả chục cây số trong cơn mưa lớn chỉ để mang cho em ít trái cây và một tình yêu vô hạn, tất nhiên khi ấy mình đã biết tới CHINHEMCOM và các khái niệm về PUA nhưng bản chất của mình khi ấy phảng phất đâu đấy vẫn là trai tốt chính hiệu. Vẫn biết không nên tự đặt mình vào thế quá yêu nhưng mình đã chọn cách yêu vô điều kiện vì cô bé xứng đáng được như vậy.

Nhưng rồi tất cả những gì tốt đẹp nhất cũng sẽ qua đi, mình vẫn nhớ như in ngày mất em mãi mãi, đó là cái ngày chủ nhật chết tiệt mưa tầm tả cứ như trong phim Hàn mà bọn con gái chết mê và mình ghét trời mưa từ khi đó. Trong lúc đang rong ruỗi trên những con phố (mình không học đại học, mình làm BĐS với ông già từ năm 18 tuổi, năm đó mình 22 tuổi), một cuộc gọi từ mẹ cô bé mình đã có linh cảm không tốt, chạy ù qua nhà em, trời đất ơi. Dì, ba dượng, mẹ, và có cả em ở đó. Họ cho mình 2 lựa chọn, một là cưới em và hai là chia tay với em để tạo cơ hội cho người khác.

Mình khá sốc mặc dù đã nhận ra điều này từ trước, em đã có mâu thuẫn với ông cha dượng từ lâu và bằng việc tạo sức ép lên mẹ em, ông này muốn tống cô bé ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mình không đủ dũng cảm để cưới em, cô gái chỉ thua mình một tuổi, mình sợ sẽ không lo được cho em cho dù họ hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho cuộc sống của hai đứa sau này và mình đã từ bỏ, gọi em xuống nhà và nói lời chia tay.

Em khóc như mưa còn ngoài trời thì mưa như trút nước, mình chạy đi trong trong cơn mù của bọt nước trắng xóa, để lại tình yêu đích thực phía sau. Từ đó mình không còn gặp em nữa, tất cả những gì mình có thể giữ là chiếc áo sơ mi em tặng nhân dịp sinh nhật chỉ có hai đứa và những kí ức không thể phai nhòa về em…

Đó là câu chuyện tình buồn của mình và chắc chắn ai trong chúng ta sẽ ít nhất trải qua một lần trong đời đúng không!? Một kỉ niệm buồn nhưng chắc chắn phải là một trải nghiệm tuyệt vời của đàn ông chúng ta trong quá khứ. Mình khẳng định là như vậy.

Câu Chuyện Về Cô Bạn Gái Mới Quen P.3

Giờ thì tâm trạng mình đã khá hơn một chút. Tạm quên đi câu chuyện của quá khứ. Quay trở lại với seri chuyện, hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần III của “câu chuyện về cô bạn gái mới quen”. Nếu bạn nào chưa đọc Chuyện Về Cô Bạn Gái Mới Quen I và Câu Chuyện Về Cô Bạn Gái Mới Quen II thì có thể đọc lại. Ở phần này mình sẽ lược sơ qua sau khi kết thúc buổi hẹn đầu tiên và đi sâu vào phần biến cô ấy thành bạn gái như thế nào. Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện dài thế này nên có gì lủng củng các bạn bỏ qua nhé. Ok. Bắt đầu nào.

Sau khi kết thúc buổi hẹn đầu tiền. Mình biết cô nàng đã có ấn tượng khá tốt về mình. Về đến nhà thì mình nhận ngay tin nhắn của em: “Anh về đến nhà chưa?” Mình tính là không rep lại mà đi ngủ luôn, nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại rồi cầm điện thoại lên nhắn tin lại cho cô nàng: “Có người lo lắng cho a rồi kìa, anh vừa về”.

2 phút sau nàng rep lại: “Thói quen của em là như vậy rồi, nhà anh ở gần mà sao chạy về lâu thế, anh vừa mới đi đâu à?”

Mặc dù biết em sẽ tò mò mình đã đi đâu sau khi hẹn hò với cô nàng nhưng thấy tin nhắn khá nhạt nên mình không nhắn lại mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, mình cầm lại điện thoại thì thấy có tin nhắn, thì ra tối qua thấy mình không nhắn tin lại nên cô nàng có vẻ lo lắng và nhắn tiếp cho mình: “Sao anh không nhắn lại cho em  anh ngủ ngon”. Đọc tin nhắn mình phì cười, tự nhủ cái sự vô tâm của mình nó bắt đầu từ khi nào thế nhỉ? Cả ngày hôm đó mình đi làm và chẳng mảy may gì đến cô nàng, tối lại mới sực nhớ đến em. Thôi thì nhắn cho cô bé một tin cũng chả mất mát gì.

“Sao anh cảm thấy bồn chồn nhỉ. Có người nhớ a thì phải.”

10 phút sau nàng rep lại, lâu hơn bình thường.

“Em nhớ anh hồi nào. Hay là anh đang nhớ em đấy?”

Tin nhắn khá tích cực, cho e đợi một chút, 15 phút sau mình rep lại:

“Em không những dễ thương, hài hước mà còn có cả tật hay mơ mộng nữa cơ đấy.”

Cô nàng rep lại ngay:

“kkkkk. em đùa đấy. Thế giờ này anh ăn gì chưa?”

“Đang tính ăn mà sợ nhớ em nên thôi”

Mình chỉ nhắn tin đùa mà cô nàng lại tưởng thật và rep lại mình:

“Lo ăn gì đi. Đừng để đói như thế e ko thích đâu, ko lại gầy giống e cho coi”

Đáo để lắm đây, lại ra lệnh cho cả mình, chợt nhớ hôm qua vừa rủ cô nàng đi ăn cũng từ tin nhắn tương tự như thê này, thôi thì rep luôn:

“Nghe quen thế. Không phải em muốn đi ăn với anh nữa đấy chứ. haha”

“Ai thèm đi với a. người ta đang có chuyện buồn đây này.”

Mình thấy tin nhắn khá vui vẻ, giờ thì cô nàng lại bảo có chuyện buồn, cũng bình thường vì con gái là vậy mà. Hỏi han á, còn lâu, thôi thì rep cho e tin cuối rồi té luôn với 2 thằng bạn thân đang chờ xem trận bóng.

“Buồn hả. Tay nào trêu e à? Mà thôi, a sẽ giải quyết nỗi buồn của e sau. Giờ thì a bận rồi. pp cô gái”

“Anh bận rồi. lại bỏ rơi em. hic :((”

Câu chuyện của mình với cô nàng cứ diễn ra bình thường và đối với mình nó khá là tẻ nhạt cho đến buổi tối hôm đó, thời điểm sau buổi hẹn hò đầu tiên khoảng 2 tuần, đó là lúc cô bé trở thành người yêu chính thức của mình.

Buổi hẹn hò ấy

Đó là buổi hẹn hò thứ 4, mình nhớ là như thế. Buổi tối hôm ấy, bầu trời đẹp như ngày hẹn đầu tiên vậy, có chăng là trời hơi gió một chút, không ảnh hưởng nhiều lắm, nó chỉ khiến cho buổi hẹn hò thêm phần lãng mạn thôi, suy nghĩ của mình lúc nào nó cũng phải tích cực một chút. Sau khi đưa nàng đi ăn món Nhật, dạo phố qua những cây cầu, nhà thờ con gà… buổi tối Đà Nẵng đẹp lung linh, nếu có dịp các bạn hãy đến đây du lịch một lần, bạn sẽ không thấy tiếc đâu, mình đảm bảo điều đó.

Tạt qua quán cafe nhạc sống NoName mà bình thường mình vẫn hay đi hát một mình hoặc với mấy thằng bạn chí cốt ở cuối đường Nguyễn Văn Thoại, hôm nay mình quyết định đưa cô nàng đến đây, quán tối nay gần như hết bàn, còn một bàn trống phía góc cuối cùng, mình chủ động cầm tay em đi vào góc bàn, để em ngồi phía trong rồi gọi hai ly nước, chỉ đơn giản là để nghe nhạc, không gì hơn.

Qua tìm hiểu, mình biết rằng em rất thích nghe nhạc sống và có vài lần đi với nhỏ bạn, có lần em có chia sẻ với mình rằng em rất “kết” một anh chàng hát hay, biết được sở thích của em nhưng khi ấy mình ko bàn về việc này và cố tình lơ đi, cho đến hôm ấy, đã có dịp cho mình thể hiện, mình ko tự nhận mình hát hay nhưng cũng rất tự tin về giọng hát của bản thân.

Lẳng lặng giả vờ đi vệ sinh rồi lên gặp cô gái phục vụ bàn đăng ký bài hát khi mà cô nàng không hề hay biết gì, khi MC gọi tên mình lên thì phản ứng cô bé rất bất ngờ, đôi mắt tròn xoe trông khá buồn cười, không suy nghĩ nhiều, mình đi thẳng lên sân khấu, bước đi một cách hiên ngang, mình đã tập dáng đi này nhiều lần rồi ;).

Thực ra mình đã hát ở đây nhiều lần nên cũng có chút kinh nghiệm và cũng không lo lắng gì nhiều, ca khúc mình hát là “Mãi Mãi” của ca sĩ Lam Trường, sau lời giới thiệu, lời chúc đến với những người đã, đang và sẽ yêu, sau cùng là lời bóng gió về sở thích của một cô gái và bài hát này là dành tặng cho em. Tiếng ghita ngân lên khá phiêu, rồi tiếng trống bass, mình vừa hát vừa nhìn em, cô bé xấu hổ ôm mặt rồi lại ngước lên nhìn mình trông giống như một chú Cún con non nớt giữa chốn đông người, còn mình thì phiêu theo điệu nhạc. Kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của cả khán phòng, mình cúi chào và đi xuống, ngồi cạnh bên em, chưa bao giờ em nhìn mình đắm đuối như thế.

Mình nhìn em và cười cợt nhả:

“Thôi nào. anh chỉ mới hát một bài thôi mà.”

Cô nàng cúi mặt xuống cười ngượng, tức thì em thúc yêu mình một cái ở bụng, cũng đau phết. :))

“Bạo lực thế. Ok. Em cứ đánh anh đi. nhưng mà anh nói trước, anh thù dai lắm đấy.”

Cô nàng nhăn mặt nhịn cười nhìn trông đáng yêu vô cùng.

Hai đứa ngồi thêm một lúc thì mình gọi tính tiền rồi đi ra, khi ấy mới chỉ 9h30 pm, vẫn còn sớm. Chở thẳng cô nàng ra biển chỉ cách khoảng chừng 300m, gửi xe ở ngoài, hai đứa đi bộ dưới cát được một lúc thì mình thuê một chiếc ghế lưới đủ để hai đứa ngồi chung mà đúng hơn là nằm cạnh nhau ngay giữa bãi cát trắng.

Khung cảnh lúc này khá yên ắng, gió thổi nhẹ cùng tiếng sóng biển rì rào, chưa bao giờ mình cảm thấy bình yên đến thế. Lúc này có một khoảng lặng, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc em mình bắt đầu cảm nhận được mùi vị của tình yêu đã đánh mất từ bao giờ. Cả hai cùng hướng về phía biển ngắm ánh sáng của những con tàu phía xa xa ở cuối chân trời.

“Tuổi thơ anh gắn liền với biển nhưng không phải ở đây. đối với anh, đây là nơi anh cảm thấy được thanh thản.”

Em nhìn mình mà đúng ra là liếc mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mình giải bày tâm trạng trước em, cô nàng bắt đầu hỏi:

“Anh hay ra đây ngồi một mình à?”

“Uh. trước đây là thế nhưng giờ thì có người ngồi cùng anh rồi.”

Thừa biết là mình đang ám chỉ ai nhưng cô nàng cố tình gặng hỏi thêm:

“Ai vậy? Mà quê anh không phải ở đây hả? Em thấy anh nói giọng Đà Nẵng mà.”

Thực ra cũng không cần phải trả lời cho những câu hỏi test như vậy, mình chỉ quay qua nhìn em cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục trả lời cho vế sau:

“Kí ức tuổi thơ của anh là những tháng ngày rong ruỗi cùng bố mẹ từ Bắc vào Nam, bây giờ là miền Trung. Anh nghĩ đây là bến đỗ cuối cùng, anh đủ trưởng thành để quyết định mình sẽ ở đâu, anh yêu tất cả thuộc về nơi này, yêu con người ở đây và… anh yêu…”

Mình quay sang nhìn em cười nhẹ, cô bé cũng nhìn mình như đang chờ một điều gì đó. Mình biết cảm xúc của em đang cao trào và điều mình cần làm lúc này là…

“Mà thôi.”

Giọng mình hơi bông đùa. Cô nàng gắt giọng như trách móc, kèm theo đó là một cái thúc vào eo mình.

“Cái anh này, hứ!

Mình không phản ứng gì, chỉ nhìn em, nhìn vào mắt của em, đôi mắt như biết nói, cả hai giữ im lặng. Mình khoác vai cô nàng và bắt đầu đặt nụ hôn vào môi em. Em nhắm mắt…

Được khoảng vài giây mình chủ động ngừng hôn, buông tay ra tỏ vẻ hơi lơ đãng một chút. Như người bị thôi miên, em tựa đầu vào vai mình. Có lẽ từ khoảnh khắc đó hai đứa chúng mình đã chính thức yêu nhau…

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ và đừng quên cho mình nhận xét để cải thiện ở các phần sau. Giờ thì hẹn gặp lại. Tks all.

Nếu thấy nội dung trên blog giúp bạn phần nào. Xin chúc mừng, vì bạn và tôi đang cùng đi trên một con đường. Chúng ta sẽ cùng gặt hái những thành công lớn hơn trong thời gian tới. Trên con đường này, tôi muốn cùng bạn đi thật xa, bước thật chắc, và không bao giờ trở lại phiên bản lỗi của quá khứ nữa.

ĐỘC GIẢ NÓI GÌ?

Lời đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn tới a Lai.H cùng toàn thể các Mod.Trước khi e quyết định mua quyển sách GMBAPD 2 này đã là 1 quyết định nan giải rồi.E luôn đặt ra câu hỏi tại sao e lại phải cần tới nó. Và e nghĩ luôn huyễn hoặc chính mình vốn đã tốt rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào e lại mua nó.?1 quyết định mà e cho rằng nó sẽ làm phí phạm. Vâng..ko chỉ là tiền bạc mà là thời gian ,công sức nữa.Nhưng sau khi e đọc nó e mới chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Lý do cho cái suy nghĩ cho rằng mình tốt. Và thật sự cái điều tốt đó ko thể cho kết quả gì với những cô gái mà em quen hay đã từng quen...phải nói là ngu người.Khi lật ra những dòng đầu tiên.quả thật e rất bất ngờ với những gi trong đó.giống voi chính con nguoi e đến ko ngờ. Phải thú nhận 1 điều trong cuốn sách này nhân vật chính chủ yếu là mình..haha..Xuyên suốt cuốn sách là 1 quá trình thực tế.- E chắc chắn về điều do.Với e mà nói.phụ nữ chỉ la 1phần cuộc sống.điều em cần thực sự là thay đổi bản thân mình.Đó là quá trình chinh phục chính mình nói chung và chinh phuc phái đẹp trong đó..Em ko nghĩ rằng có nhiều cuốn sách có thể hợp nhất duoc nhiều yếu tố như vậy (hay tại em ngu dốt ít đọc..hi).Dù sao thì em cũng mong rằng sẽ nhiều người biết đến GMBAPD. Bởi xung quanh hằng ngày e đã chứng kiến quá nhiều người thiệt thòi.Cuối cùng em xin cảm ơn a một lần nữa Em xin chúc aLai.H nhiều sức khỏe và có những ý tưởng đột phá.Tất cả vì 1 Việt nam ko F.A..hihi . Trân trọng.
Thư Vạn
Đông Anh, HN


Để lại bình luận

20 phản hồi tại "Câu Chuyện Về Cô Bạn Gái Mới Quen P.3"

Thông báo
avatar
2000
Sắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất
thaydoithoi110vv
thaydoithoi110vv
Chào a L.H. E đã đọc các bài viết của a và các Amin khác , bao gồm sách, bài đăng, bình luận, ít nhiều cũng rút ra được các bài học, trải nghiêm… Giờ e có một ngu ý thế này. Tán gái ở quê và tán gái ở thành thị. Ở quê, thì việc tán gái có những đặc thù nhất định , hầu như là phải đến tận nhà ngay từ lần đầu( bố mẹ giữ ko cho đi khi chưa biết con mình đi với ai, rùi là tránh mang tiếng…) cho nên tất cả các… Xem tiếp »
Lai H.

Anh thì chưa ở trong hoàn cảnh đấy nên không thể viết bậy bạ được. Nhưng cũng như target trong 1 nhóm vậy, em phải tìm cách tách cô ấy ra khỏi nhóm

Duy Linh
Duy Linh

a Lai.H ơi cho e hỏi nói về PUA ở bài nào v a?

Lai H.

Anh không viết về PUA.

lori dị
lori dị

Không có bạn gái cũng có cái hay của nó, lúc chia tay đỡ phải khổ. Dù không phải đỉa nhưng ta lại hay luyến tiếc.

Lai H.

Độc thân đôi khi lại sáng suốt. Nhưng vấn đề là phải đủ “gái” chứ không bị thiếu

thích MMA
thích MMA

Mọi người nghĩ sao khi bạn gái bị mình thu hút đủ nhưng xây dựng tin tưởng thì không ???
Mình nghĩ do cô ấy có quá khứ đau buồn nên không muốn bắt đầu một mối tình.

Tùng
Tùng

Tuyệt vời. Câu chuyện của bạn rất hay, mình khá gà mờ mấy vụ này 😛

Tiến
Tiến

Tớ mình thấy xuôn xẻ quá, k vấp phải một chướng ngại nào. Nhưng mình thấy cách nói chuyện của bạn thật tự nhiên và rất hợp lí. Cần học hỏi cái này. Làm sao để chủ động được mọi thứ như bạn nhỉ. Đối với những cô gái ít nói, hơi lạnh lùng và khó điều khiển.

gió
gió

vậy thì hãy để tâm trong trạng thái tự nhiên đi . Vô tư vô giác tự tại . Bạn biết ca sĩ họ thả hồn mỗi lúc ca không . thì bắt chước thôi . Khó cũng thành dễ .

Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa

Bạn viết rất hay,cảm xúc cũng làm rung động người đọc đấy

Phong Trần
Phong Trần

Viết lách hay lắm bro 😀

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng

Truyện hay đó a :)) nhưng mà ẻm này thấy EZ quá, ko có kịch tính mấy….

Mình Minh
Mình Minh

Hơi dễ quá bạn ơi. Phải có gì thử thách, khó khăn chứ thế này ez quá

wpDiscuz